Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2010

Đàn ông ngồi chợ

Mỗi sáng đi chợ sớm, mình hay ghé mua rau của một chú đứng tuổi. Không phải vì tiện đường, vì chú ngồi tách biệt với khu hàng rau hàng cá, muốn mua giúp chú thì mua xong phải đi ngược lên mua cá. Cũng không phải vì chú bán rẻ, vì mình nấu ăn có một mình, mua ít xỉn, có chăm chăm mua rẻ cũng đâu rẻ được bao nhiêu. Chỉ vì thấy tồi tội, thương thương. Ừ, trước giờ con bé dở hơi là mình luôn luôn mềm lòng trước những người đàn ông chạy chợ.


Hồi đó khu tập thể nhà mình cũng có một chú làm nghề bán đậu đường ở chợ. Buổi sáng chú đi từ sớm, thỉnh thoảng lại chạy về nhà lấy thêm hàng phụ vợ hay đón con ở trường. Rồi tối mịt ở chợ kiểm hàng đóng cửa xong xuôi mới về nhà. Chú hiền và ít nói, một vài lúc hiếm hoi chú ở nhà thì cũng chỉ lặng lẽ uống trà hoặc chơi cờ tướng với bạn. Chú chạy một chiếc xe Cub cũ, tiếng máy kêu tạch tạch không lẫn vào đâu được, và mình biết được chú đi về là qua tiếng xe quen thuộc. Có những đêm mẹ dắt em Bin về quê ngoại, còn ba mình thì đi nhậu về rất khuya mà quên mất đứa con gái nhỏ sợ ma đang một mình ở nhà, mình thường "canh me" tiếng xe của chú. Dù đang trùm mền kín mít và nhắm tịt mắt, chỉ cần nghe tiếng xe loáng thoáng đầu hẻm là mình bật dậy, nhào ra cửa sổ và mếu máo gọi chú. Chú sẽ ngừng xe rồi nhẹ nhàng nói với mình: "Ba vẫn chưa về ha con? Thôi con qua nhà ngủ với con chú đi, rồi chút nữa ba con về chú nói ba đón con" Mình chỉ đợi có thế thôi là thở phào nhẹ nhõm tót xuống giường, khóa cửa, đi qua nhà chú ngủ ké cho đến khi ba mình nửa đêm lè nhè hơi rượu qua đón mình về.



Với mình ngày nhỏ, chú hàng xóm và tiếng xe máy quen thuộc là cứu cánh của những đêm yếu bóng vía phập phồng không dám ngủ. Và ấn tượng về người chú hiền từ ấy sâu đậm đến nỗi sau này lớn lên, lúc nào mình cũng băn khoăn trước những người đàn ông ngồi chợ. Mình có cảm giác nếu được quyền chọn lựa, họ sẽ không bao giờ đặt mình vào nghiệp buôn gánh bán bưng, cái nghiệp mà vốn được mặc định cho những người phụ nữ. Nơi này đâu phải dành cho họ? Và cái điềm đạm thâm trầm cố hữu của họ sẽ làm sao với những cò kè bớt một thêm hai ở chợ búa xô bồ ? Những lúc vô tình thấy chú bán rau cười hiền và khó xử với từng đồng mặc cả sít sao của một bà khách, mình rất xót xa. Giữa những chị bán hàng liến thoắng mời chào luôn miệng, hễ vãn khách là túm tụm buôn chuyện rồi cười ha hả với nhau, từng nét chau mặt, từng cái cúi đầu im lặng rít thuốc của chú trở nên cô đơn lạ kì.



Vậy nên dù ngược đường, sáng nào mình cũng cố tạt qua mua giúp chú ít rau, và chẳng bao giờ nỡ mặc cả. Biết đâu những bó rau nho nhỏ của mình sẽ giúp chú sớm tan buổi chợ về nhà, im lặng bên bàn cờ tướng quen thuộc hay thú tiêu khiển đàn ông nào đó, có thể chú sẽ thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Và chính mình cũng vui vui vì suy nghĩ đó. Chị mình hay lắc đầu ca cẩm vì cái hành động “đi ngược đường” lạ lùng của mình, lúc đó mình chỉ biết cười trừ. Biết làm sao bây giờ, khi mình đã quen dùng cảm tính như thế rồi… :)