Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

Xe buýt, Sở thú, Trốn học, Ăn hàng, Đọc sách, Đi bộ, Nghe nhạc, Ngủ và Mơ.

Một buổi sáng không phải cuối tuần, tôi dậy sớm. Được mặc định trong đầu là hôm nay mình sẽ đi sở thú, thế là tôi đánh răng rửa mặt, soạn vài thứ bỏ vào ba lô và đi sở thú.

Tôi bỏ vào ba lô thêm một vài quyển sách, máy ảnh, một túi sữa tươi, một gói bánh quy mặn và một chai nước to. Trong ba lô có sẵn mấy vỉ Xylitol, son dưỡng môi, khăn giấy ướt, khăn giấy khô, giấy thấm dầu, sổ tay, máy nghe nhạc, một hũ muối tôm nhỏ, và tất nhiên là tiền. Tôi là con gái 100%, ăn hàng như giặc, vì thế hũ muối tôm luôn luôn hiện diện trong ba lô thì cũng dễ hiểu thôi.

Tôi mặc một cái áo phông đơn giản và mang đôi giày thể thao dễ chịu nhất. Ban đầu tôi nghĩ là tôi sẽ mặc một cái váy thướt tha dài quá mắt cá, nó thích hợp cho việc leo xe buýt đi thăm sở thú. Nhưng cuối cùng tôi thấy là mình không có một cái váy nào dài cỡ đó. Nên tôi lại mặc quần bò, áo phông như khi đi học. Sau đó mua một ổ bánh mì, tôi đi bộ ra trạm xe buýt và leo lên chiếc xe buýt đầu tiên mình nhìn thấy, không cần biết có phải nó đi qua sở thú hay không. Xét cho cùng, mọi con đường đều dẫn đến La Mã.

Tôi vừa gặm bánh mì vừa nghe bác tài xế văng tục liên hồi. Đèn đỏ, chửi. Đèn xanh nhưng kẹt xe, chửi. Quá nhiều xe máy choán đường, chửi...Bác tài xế này làm tôi nhớ đến một bác tài xế xe buýt khác mà tôi gặp ở bến xe khi về nhà. Lúc đó trời mờ sáng, có một cô gái xách theo một con gà, ngơ ngác đi qua đầu xe buýt. Con gà vụt khỏi tay cô gái, lao xuống đường, và chiếc xe buýt cán qua nó. Cô gái khóc điếng ngắt, hoảng hốt gào lên "Trời ơi, mẹ ơi, sao bác không tránh con gà giúp cháu..." Và bác tài xế thì văng tục từng tràng, còn cô tiếp viên thò hẳn đầu ra ngoài để sỉ vả, để mắng cô gái ngơ ngác và ngốc nghếch.

Còn tôi, tôi nhớ là mình đã bước xuống xe, quay lưng về phía con gà và cô gái, vừa đi vừa khóc. Tôi lại nhớ chuyện năm tôi lớp 2, mẹ tôi mua về một con ngỗng để chuẩn bị làm giỗ. Trong ba ngày con ngỗng ở nhà tôi, tôi cho nó ăn, thì thầm thậm thụt với nó, đêm đêm rón rén xem nó ngủ chưa. Và sáng hôm đám giỗ, khi nhìn mẹ tôi làm thịt nó, tôi cũng gào lên hốt hoảng hệt như thế. Thậm chí tôi còn không đụng đến thịt ngỗng trong bữa giỗ, và lén mẹ chôn một miếng gan của nó, ghi ngày giỗ của nó vào sổ tay. Tôi cũng chôn cất và ghi ngày giỗ giống như thế với những con dế tôi đã từng chơi, con bửa củi bố nuôi bắt cho tôi. Tôi đã rất nhớ con ngỗng, con dế, con bửa củi...rất nhiều ngày sau khi chôn chúng. Thầy tôi và một vài người khác đã từng nói, tôi là một đứa dư thừa nhạy cảm và dễ bị tổn thương quá mức cần thiết. Như thế thì sẽ khổ.

Một tràng văng tục líu lo cắt ngang dòng suy nghĩ về con gà, con ngỗng và cái sự "sẽ khổ" của tôi. Và cô tiếp viên mặc váy xanh, mang tất da vàng ệch đến quá đầu gối cũng hào hứng thò đầu khỏi cửa xe, hòa giọng với bác tài xế chửi một người đi xe máy. Đầu ong ong vì nghe chửi nhiều quá, bánh mì tôi cũng đã gặm xong, thế là tôi xuống trạm gần nhất. Chẳng qua là mẹ nuôi tôi đã dạy, con gái không được vừa đi vừa ăn ngoài đường nên tôi đã leo lên xe buýt để ăn, giờ ăn xong rồi thì tôi leo xuống.

Nào, bây giờ thì đi sở thú.


Một chiếc xe buýt khác chạy tới. Chắc chắn là nó sẽ đưa tôi đến sở thú. Không phải vì nó treo cái biển "Tôi sẽ đưa em Tồ xinh đi sở thú", mà vì tôi đã biết lịch trình của nó từ trước. Bên cạnh sở thú có một cái Bảo tàng lịch sử, một cái đền thờ vua Hùng, 2 cái đó tôi đều đã đi tham quan và viết bài thu hoạch để kiếm điểm rèn luyện rồi. Bác Hồ dạy tôi là cháu ngoan thì phải tỏ tường sử nước nhà, nên tôi làm theo lời Bác rất nghiêm chỉnh.

Xe buýt thả tôi ở trạm, tôi đi bộ qua một ngã tư, vào cổng và mua vé tham quan. Dù đã đi Bảo tàng lịch sử và đền thờ vua Hùng vài lần, nhưng từ năm 5 tuổi đến giờ, tôi chưa bao giờ thăm lại sở thú. Khách tham quan đa phần là khách du lịch và trẻ con đi cùng với gia đình. Tôi nghĩ mình phải làm sao cho giống trẻ con mà không đi kèm với gia đình. Thế là từ lúc này trở đi, tôi là trẻ con trốn nhà đi tìm hiểu thiên nhiên.

Tôi dùng răng cắn gói bánh quy mặn và nhai nhóp nhép. Mẹ nuôi tôi có dặn là không vừa đi vừa ăn ở ngoài đường, nhưng mẹ không dặn tôi là không được vừa đi vừa nhai bánh quy mặn trong sở thú. Thế nên tôi cứ nhai. Đi ngang qua chuồng dê, tôi hỏi khe khẽ: Nhai bánh quy không, bạn hiền ? Hỏi thế thôi, chứ tụi nó mà gật đầu bảo tụi nó muốn ăn thì chắc tôi sẽ té xỉu ngay tại đó và về nhà bằng xe cấp cứu mất.

Lật đật rời khỏi chuồng dê vì tôi rất sợ xe cấp cứu, tôi đi thăm chuồng cọp. Con cọp ốm nhom và xơ xác. Tôi nghĩ ngay đến bài Nhớ rừng của Thế Lữ, thế là lôi giấy bút ra, viết lại hai khổ đầu, gấp máy bay và quẳng vào tặng nó. Tôi còn chúc nó sớm được về nhà, và hào phóng tặng cho nó một nửa cái bánh quy. Tặng xã giao vậy thôi, chứ tôi biết nó muốn thịt cái con nhỏ đang đứng cầm gói bánh quy hơn, nên tôi cũng nhanh chân vọt lẹ. Hê hê...

Sau đi thăm một vài chuồng các con khác nữa, tôi bỗng đứng sựng lại và không biết mình vào đây để làm gì. Tôi hoảng hốt. Vì hôm nay chắc chắn là tôi phải đi học, không phải đi sở thú mời cọp với dê ăn bánh quy. Cơn hốt hoảng qua đi thì tôi mới nhớ ra là tại trời nóng quá, nên tối qua trước khi đi ngủ tôi đã quyết định sẽ đi tránh nóng. Thôi thì đã vào đây rồi, trời rất là mát, không khí không thơm lắm nhưng cũng không quá hôi, thế là tôi kiếm chỗ đọc sách.

Tôi cầm theo cuốn Đồi thỏ và Gió qua rặng liễu. Đều là sách thiếu nhi. Xin thề là sáng nay tôi bốc đại trong giá sách nhé, nhưng nó quá chừng liên quan đến khung cảnh tôi đang ngồi. Đọc sách thiếu nhi giữa một khung cảnh vô cùng thiếu nhi như thế này thì thật là thích.

Đọc hết cuốn Gió qua rặng liễu và non nửa cuốn Đồi thỏ, uống hết túi sữa tươi và nửa chai nước, ngắm một đám con nít tiểu học đi theo anh hướng dẫn viên cầm loa nói ồm ồm và đi ngang qua mình đến 3 lần thì tôi đứng dậy. Vươn vai, ngoáy mông, lấy khăn giấy ướt lau mặt, quẹt lại son dưỡng, tôi quyết định kết thúc chuyến tham quan sở thú.

Sực nhớ là cái máy ảnh từ sáng đến giờ chưa được ra ngoài, nên tôi lôi nó ra chụp ngẫu nhiên vài kiểu. Tôi cứ vừa đi ra cổng vừa chụp liên tục liên tục, đến ngay khu đền Hùng và chụp cái cuối cùng cho đám vạn thọ là tấm hình thứ 235. Một con số thật đẹp. Cười hê hê khoái chí, tôi quyết định không đi xe buýt nữa. Tôi vẫn rất miễn cưỡng khi chọn xe buýt để đi đâu đó. Thật không thoải mái chút nào.

Vậy là tôi đi bộ, vừa đi vừa ngó nghiêng các thứ bên đường, phớt lờ các bác xe ôm chớp chớp mắt, hú hú và vẫy tay liên tục. Thôi đóng vai trẻ con trốn nhà đi tìm hiểu thiên nhiên, tôi nhận kịch bản "Gái quê lên tỉnh". Là gái quê thì không đeo ba lô, mà phải ôm trước bụng (trong phim tôi toàn thấy thế). Vậy nên tôi ôm cứng cái ba lô trước bụng. Đi vừa đủ mỏi chân thì tôi đến công viên trung tâm. Ngay lúc đó cơn thèm ăn vặt cũng nổi lên, tôi mua một bọc xoài cóc ổi, lôi muối tôm ra ngồi duỗi chân ăn trưa.

Tôi ăn rất ngon lành. Chấm mút nhiệt tình. Nhưng mắt không ngừng kín đáo láo liên. À, có một bạn (chắc là sinh viên) ngồi cách tôi một quãng nhỏ, cứ tợp một ngụm cafe thì nhìn lén tôi một cái. Tôi đếm đủ 5 lần thì quyết định nhìn bạn í, rồi nhe răng cười duyên dáng, dứ dứ miếng xoài, mời. Bạn ấy tròn xoe mắt, lắc đầu nguầy nguậy xong rồi ôm ly cafe te te bỏ đi. Có lẽ sợ bị mời nữa. Hehe, đây nói cho mà biết nhé, có ngồi nữa đây cũng cóc mời...Mời hết thì lấy gì mà ăn nhỉ ? Tôi đâu có dại trai dữ zậy....

Sau đó tôi quyết định ngồi đọc cho xong quyển Đồi thỏ.

Nó là một quyển truyện dày, nên khi đọc xong nó tôi vô cùng mỏi lưng, mỏi mông, mỏi tay, mỏi mắt...Tôi đứng lên, lại vươn vai và ngoáy mông, lau lần lượt khăn ướt và khăn khô lên mặt, uống nước tiếp tục đi bộ về nhà. Vừa đi vừa nghe nhạc. Nhạc lúc nào cũng để random, và nhảy tưng tưng từ Lemon Tree qua Bài ca Trường Sơn, Mẹ ru con, Love to be loved by you, Rêu phong, Bèo dạt mây trôi, Hai con thằn lằn con, Dont matter và cái gì gì đó tùm lum tào lao thiên tặc. Playlist của tôi tận gần 300 bài đủ các thể loại, mà não tôi thì ngày càng nhũn dần, nên không còn nhớ nhiều nữa.

Về đến nhà, tôi bảo với chị tôi rằng tôi đã đi học rất ngoan nguyên một ngày hôm nay. Chị tôi cười mãn nguyện. Tôi bật máy, online như một thói quen, kể cho một đứa bạn nghe là tôi đã đi sở thú một mình. Nó chửi tôi điên và rảnh. May quá, cuối cùng tôi đã tìm được từ khóa. Điên và Rảnh. Cũng cười mãn nguyện như chị tôi, tôi đi ngủ.

Đó là một giấc ngủ dài, và đến giờ tôi vẫn chưa tỉnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét