Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

Xúc động sảng

Hôm bữa lơ ngơ treo cái status : Yêu chồng như yêu con , thì bạn Thằn Lằn chồng mình (thông cảm, cái số đa phu, nên phải đặt nick cho mấy bạn chồng để dễ phân biệt, hehe) bản nhảy zô buzz mình cái rầm. Xong bạn ngồi mắng mình te tua oách xà lách. Tui nghe tụi nó nói mới cắt tóc nữa hả. Sao tui mới nghỉ học có mấy bữa mà mấy người làm cái chuyện gì khùng dữ zị. Chồng ơi tại em buồn, huhu. Buồn buồn cái con khỉ. Buồn thì nói tui chở đi chơi, uống trà sữa. Ăn no cứ cắt tóc quài. Huhu, chồng mà nói nữa là em khóc á, em hứa là em không cắt nữa mà. Hứa hứa hứa quài, mà thấy cắt cắt cắt quài...

Chiều trốn học ra căntin ăn sữa chua thì gặp bạn Thằn Lằn đi học (bạn học khác lớp mờ). Tội, bạn bịnh cả tháng nên ốm thấy thương, y chang như con còng gió (hong biết bạn có mò zô bạn đọc hông nữa hehe). Bạn liếc mình một cái muốn trầy mặt, xong bạn lấy tay vò vò đầu mình, mở miệng tính chửi mình tiếp. (1,2,3...mếu). Bạn ngậm miệng lại, thôi. Rồi bạn tình tang đi mua bánh tráng trộn an ủi, hơhơ...

Lúc mà bạn Thằn Lằn bản nhảy zô mắng mình á, mình xúc động ghê luôn. Vì sao biết hôn ? Vì hồi năm nhứt nhìn bạn chảnh bà cố, đâu có nghĩ mình sẽ chơi được zới bạn, còn gọi bạn là chồng đầy thương iu, híhí. Bi giờ bạn hông chảnh mà bạn điệu, bạn là con trai mà đi học còn chói chang bông hẹ hơn mình (bữa nào rình chụp hình post cho coi). Thiệt ra chơi rồi, hiểu tính rồi thì biết bạn thiệt thà dễ mến. Bởi zậy lâu lâu bạn làm mình xúc động sảng như zầy nè. Thương ghê là

Hổm rày hay nhớ bạn Hiệp sĩ say. Nhớ rất là không dưng nhé. Bạn Hiệp sĩ với cụ Bùi chơi zí mình từ hồi lớp 8. Lúc đó mới chuyển trường nên mình bị xa cách, mình cóc có thèm nói chuyện với ai. Đùng 1 cái mình làm bài 15' Anh văn có 3 điểm hà, nên mình buồn điên đảo luôn. Cụ Bùi thấy tội hay sao ớ, rủ đi học AV chung, thì thôi ham zui cũng đi. Đi rồi chơi, rồi thân. Bạn Hiệp sĩ say hồi đó bị kêu là "2 sấy mồng gà", vì cái đầu bạn cắt kiểu chi mà nhìn y chang con gà, mình ngồi sau lưng hay lấy cây viết chọc chọc ngoáy ngoáy, rồi cười hắc hắc híhí. Bạn vừa thông minh vừa ngô ngố, hay hay.Hồi đó bạn Hiệp sĩ với cụ Bùi, cậu Hỷ với Vũ hay xuống nhà mình chơi nhứt. Xuống hoài. Nói chuyện ba láp ba xàm mà nói hoài không hết, zậy mà giờ có khi cụ Bùi nhảy zô chat mấy câu là hết biết nói gì. Haiz haiz

Ờ quên, quay lại chủ đề nhớ bạn Hiệp sĩ say. Bạn cũng vào SG đi học như mình nè. Và bạn bị cái gì mà khoa học gọi là xì trét ớ. Rồi bạn bỏ zìa quê mất tiêu. Lúc đó mình nghe mà mình xót xót sao á. Vì bạn học giỏi, và chắc chắn bạn không phải là thằng con trai yểu xìu. Vậy mà bạn không vượt qua được khủng hoảng tâm lý. Mấy lần về nhà chơi, nói chuyện với bạn mà cứ muốn ôm bạn một cái thiệt tình (mình bị bệnh cuồng ôm, bà con thông cảm) . Không dám nói gì nhiều, chỉ sợ bạn mặc cảm, cả lớp (trừ mấy đứa con gái lấy chồng, chỉ có mình bạn ở nhà). Sau cùng bạn quyết định đi nghĩa vụ. Mình buồn hiu hắt. Mặc dù bi giờ hông có thân zới bạn nhiều như hồi đó, nhưng ấn tượng về một thằng bạn chân chất, tốt bụng và dễ chơi thì hông có thay đổi. Hôm bữa mở YM nhìn cái nick xám ngoét của bạn, tự nhiên thấy nhớ. Rồi nhắn vài cái off mess lâm li bi đát cho bạn mà biết chắc là bạn không đọc được vì ở đó ko net ko điện thoại (đại loại như ngày nào tao cũng quẹt nước mắt ngó chân trời xa thẳm đợi mày về, ngoài trời mưa đan giăng giăng còn trong này tao đang ngồi đan cho mày cái áo, mỗi lần tao thấy tấm hình mày chưng ở đầu giường là tao thở dài, lòng trĩu nặng ưu tư...). Ôi, mình thiệt là sến quá đó mà...

Ủa mà có ai thắc mắc cái zụ nick name Hiệp sĩ say của bạn hông zị? Đơn giản, quá đơn giản. Tía bạn tên...Hiệp, nhà bạn hồi đó có nấu rượu nên cái tên này của bạn ra đời. Hehe. Hồi đó kêu bạn như zầy là bị bạn cốc lủng đầu, đau lắm. Bi giờ có kêu cũng hông có ai cốc đầu mình nữa. Nhớ ghê là

Đấy đấy, lại xúc động sảng rồi...

Thực ra một phần là vì cái off mess xưa lơ xưa lắc này nè, tự nhiên ở đâu mình lôi ra:

số 1 (10/5/2009 11:49:07 PM): ngủ ngon nha bà
số 1 (10/5/2009 11:49:31 PM): tui thương bà nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu
số 1 (10/5/2009 11:49:37 PM): nhiu đó là đủ nhìu chưa bà
số 1 (10/5/2009 11:49:40 PM): heheh


Rồi mình ngồi mình nhớ nhớ. Nhớ vài (đúng hơn là vô vàn) những chuyện cấp 3 cảm động. Rồi nhớ bạn mình gần 11h khuya chạy từ dưới Âu Cơ lên trên này chỉ để đưa cho mình ổ bánh mì, dù mình mắng nó té tát, mặt mũi nhăn hí vì vừa ghét vừa bực mình đuổi nó zìa, nhưng mình thừa nhận là vừa bực mình vừa cảm động í nhé. Thật sự cảm động í nhé. Đồ ngốc tử...


Ờ thì vì mình bị cái bệnh thích đọc những thứ mình đã từng lưu lại, như lưu bút, những đoạn chat, off mess...lúc giữa khuya nên cái bịnh xúc động sảng giữa khuya cũng thường thôi. Nhưng mà nó cũng hay, và ấm nữa, giữa những ngày "gió thổi lòng xao xác" như thế này (chữ của chị 4inu)

Cảm ơn nhé, các zai của mình.Cả zai cũ và zai mới


Muốn bùng học đi chơi với bạn Gàn và các zai wớ ờ.


Do tác dụng của tách cafe đen đặc như kênh Nhiêu Lộc lúc đầu hôm, mình ngủ không được. Đã bắt đầu "giống người" rồi đấy, đã bắt đầu không ngủ được vì uống cafe rồi đấy, sợ chưa...

Cái đồ họ Ngụy, tên Biện.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét