Thứ Ba, 16 tháng 3, 2010

Điều còn ở lại

Đã có rất nhiều nước mắt và nụ cười cho những ngày vừa trôi qua. Đã có những tình yêu mới được hình thành bằng chai nước và bánh ú, bằng những ngón tay co duỗi ra hiệu qua kính xe...

Sao mà muốn những ngày này dừng lại mãi mãi. Những ngày ngó biển ngó trời ngó mây ngó núi trôi vùn vụt bên ngoài cửa kính. Ngó những nụ cười. Những phiên chợ xép. Những ngày ăn trưa ở một nơi và ăn chiều ở một nơi khác. Những ngày đong đưa ban công xứ lạ, một mình.

Sẽ nhớ cuộc sống "bầy đàn" này lắm. Nhớ những lúc ăn cơm phải mời mỏi cả miệng từ trên xuống dưới :"Dạ tao mời thằng chồng, mời con chị cả, chị 2, chị 3,... mời đến gái út, mời Bổ thận tráng dương, mời đồng hương đồng khói, mời cả nhà ăn cơm" Nhớ lúc nhận phòng mếu máo với cái vali nặng khủng khiếp, mấy bạn trai ga lăng xách dùm, 2 tay 2 cái chạy băng băng rồi le lưỡi thở. Nhớ những lúc papa đi kiểm tra xong là hong ngủ, dựng sòng bài bạc, cười rú lên giữa khuya như ma. Nhớ những lúc run run đứng hướng dẫn trước hơn 45 cặp mắt tròn xoe xảo quyệt. Nhớ ba chiếc xe tròn vo ì ạch vượt đèo mà tụi nó la hét chói lói, bảo bác lái xe vừa lái vừa múa con bướm với tụi nó. Nhớ vũ điệu K08 ĐHSG kinh dị đã làm cho các bạn Quảng Bình cười lăn và khóc thét. Nhớ những anh HDV zui tính và yểu điệu, rừng rú và nhõng nhẽo. Nhớ cả lời papa càu nhàu vì cái lục lạc ếch : "Con sao mà giống như con bò sữa quá, đi tới đâu là lục lạc kêu leng keng tới đó, thầy không ngủ được nè"

Tất nhiên cũng có những lúc cô đơn mênh mang cùng cực. Cũng có những lúc yếu đuối mềm lòng, mỏi gối chùn chân. Và trốn bạn trốn thầy đi khóc một mình. Nhưng không sao, chị 4inu đã nói "vì nước mắt cũng quý như nụ cười, nếu em biết yêu thương." Vậy nên không sao. Niềm vui và nỗi buồn cũng giống như nốt thăng và nốt trầm, có đủ nốt thì bản nhạc cuộc sống mới thú vị. Ai cũng sẽ có lúc thấy mình cô đơn với những nỗi niềm riêng. Chỉ tự dặn mình là không cô độc, vì còn có bạn bè và mọi người xung quanh. Chắc chắn là không sao mà

Và đi để biết mình thương sao mà thương một mảnh đất chưa quen. Biết mình yêu quý vô ngần sự yên bình mà mình đang có được. Xen giữa những lúa xanh, dừa xanh, làng nhỏ và chợ xép là những tấm bia căm thù, những nghĩa trang rộng mênh mang trắng xóa, nhắc mình nhớ về một thời xa xa đỏ lửa, nhớ những người đã nằm lại vĩnh viễn, tuổi hai mươi chưa tròn...

Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật
Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật
Cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào

Và đi để hăng hái đánh dấu vào bản đồ một vùng đất mới mà mình đã đến. Để lưu vào điện thoại những số taxi bắt đầu bằng mã vùng lạ. Đi để thử ốc luộc và sung muối, để biết Mường Lát hoa về trong đêm hơi, để thấy con cháu cô Mỵ với anh A Phủ đêm đêm vẫn vác gậy chọc thủng sàn nhà nhau. Đi để xóa nhòa khoảng cách Bắc Nam, để thấy nụ cười ở nơi nào cũng hồn hậu tươi rói

Điều còn ở lại, chỉ là tình yêu ngập tràn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét