

Khi mình lớn tí nữa, mẹ mình hay đi xa là mình ngủ với bà ngoại. Với bà ngoại thì hông có gối đầu lên tay rồi rúc vào nách được, vì ngoại già rồi, mình mà "manh động" thì ngoại chẳng ngủ được với mình. Vậy là mình cứ tụt dần dần xuống, úp mặt vào bụng, rồi sờ ti ngoại (giờ nhớ lại thấy mình nham nhở thiệt


Đến khi mình bị bắt ngủ một mình, thì mình ngủ úp. Ngủ úp, tức là ngủ nằm sấp vùi mặt xuống gối của mẹ mình, mũi cứ hít lấy hít để cái mùi quen thuộc, rồi cố gắng trấn an mình nhắm mắt lại ngủ rồi trời sẽ nhanh sáng. Vì nhát quá nên có khi mình còn dùng gối tấn thành một cái "pháo đài", nằm úp mặt và trùm mền kín mít cho đỡ sợ ma. Biết là ma nó cũng chẳng thèm sợ mấy cái gối, nhưng làm pháo đài như zậy thì coi như tự trấn an mình

Mình còn ghiền mùi của bố nuôi. Híhí. Nhớ có lần đọc tờ Áo Trắng, có cái tản văn Mùi của bố, kể về một cô bé cứ giặt áo cho bố, xếp áo xong cất vào tủ là đứng ngây người hít hà cái mùi dễ chịu...Mình ngạc nhiên lắm, vì sao mà giống mình quá, mình chẳng giặt áo nhưng lúc mình xếp quần áo cho bố nuôi thì mình rất là thích nằm lên quần áo. Thơm gì mà thơm quá. Hí hửng đem kể chuyện đó cho bố nghe, bố mình cười quá chừng. Bố mình bảo mồ hôi thì hôi rình chớ thơm gì đâu mà con thích ngửi. Nhưng mình vẫn thấy mùi đó rất đặc biệt, chỉ bố mình mới có, chứ có ai giống vậy nữa đâu.
Lại nhớ năm lớp 4, mình rất thích cô chủ nhiệm mình, cô Thanh Bình. Vì cô rất thơm, thơm đến mức mỗi khi cô đi ngang qua là mình lại hít thiệt sâu cái mùi của cô. Rồi đi học thêm ở nhà cô, mình cũng cầm cái dây buộc tóc của cô mà thắc mắc sao nó thơm quá



Những năm sau này mình đi học, hông có cô chủ nhiệm nào mà mình ấn tượng bằng cô Thanh Bình hết, nên cái mùi của cô làm mình nhớ hoài. Mấy lần về nhà tót qua thăm cô cũng tò tò theo nghe mùi của cô. May quá, vẫn còn

Mới hồi năm nhất chớ đâu, mình đi chơi với thằng bạn thân. Nó đèo mình. Mình hoảng hốt la làng. Sao cái mùi của ông không giống hồi cấp 3 nữa? Nó hỏi, ủa sao không giống ? Mình nói hồi cấp 3 nó hay đèo mình về, mùi của nó không giống bây giờ, mình quen với mùi kia rồi, mùi bây giờ lạ lắm. Nó cũng kêu trời với mình luôn. Nhưng thiệt sự, mình thấy thằng bạn thân mình nó xa lạ làm sao í, khi mình không nghe được cái mùi quen thuộc của nó

Năm 12, lúc thầy mình kể chuyện Hoàng đế Napoleon khi thắng trận sắp trở về thường cho quân sĩ về trước dặn Hoàng hậu Joséphine rằng "Nàng đừng tắm, để ta được yêu mùi mồ hôi của nàng", thì mình ngồi ở dưới vênh mặt lên với nhỏ Mén. Đó, cũng có người kì quặc giống mình, thấy hông ?
Thiệt ra, mình thấy mình cũng đâu có kì quặc lắm đâu. Vì đó là cách mình nhận ra những người mình thương. Chỉ cần ngửi mùi, mình sẽ biết mùi đó của mẹ, của ngoại, của bố nuôi, của cô giáo hay của bạn thân. Ừ, chỉ cần được ngửi những mùi quen thuộc, mình sẽ thấy yêu thương và bình yên thật gần

*Nhân một buổi tối nói chuyện với cô Sóng Nhỏ về mùi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét