Thứ Tư, 31 tháng 3, 2010

Gì thì gì, cũng chờ tóc dài cái đã.

1. Bữa trước em bị lạc đường. Ờ mà phải lạc chi xa xôi, đi từ bến xe Miền Đông về nhà mà bị lạc đó nha. BXMĐ thì xa lạ gì với em đâu, em ra bến xe zìa quê hoài mờ. Nhưng em toàn đi xe buýt, không thì là đồng bào đồng chí chở em. Em mà được chở là lo lơ ngơ ngó trai hong ngó đường. Zậy nên mới có zụ lạc zô ziên lãng nhách này . Lơn tơn chạy từ nhà ra thì hổng có sao, tới chừng chạy zìa thì "vẽ hột đậu phộng". Em cứ chạy mãi Xô Viết NT , quẹo qua quẹo lại làm sao em thấy mình đang trên đường…quay lại bến xe. Hơ hơ. Em hoảng, lúc đó hơn 6h tối zồi, mắt mũi quáng gà zồi, quẹo tới quẹo lui thêm một hồi nữa em thấy mình đang trên đường đi lên…cầu Văn Thánh. Trời hỡi, đường gì mà lạ quắc zị nè trời, em tim đập chưn run hong biết quay chỗ nào là bờ nên tấp zô hỏi đường bác xe ôm. Nghe em hỏi đường zìa Minh Khai, bác trợn tròn mắt ngó em. Rồi cũng chỉ nha. Ờ con chạy thẳng đường này nè, qua cầu Thị Nghè là thấy MK rùi (chắc nghĩ trong bụng con nhỏ này sao ngu wá, đường dễ zị cũng hỏi ). Em dạ dạ thưa thưa, thank kiu vinamiu bác í xong chạy đi, bỗng em nghe một tiếng hét vang dội của bác í: “Trời ơi con nhỏ này chạy xe biển số 52 mà coi nó hỏi đường kìaaaaaaaaaaa”

Em là em mắc cỡ từ bữa đó tới bữa nay cũng chưa hết, thêm nữa zìa kể cho mấy chị em thì ai cũng bò lăn ra cười, còn mắng em sao mà ngu quá (mà công nhận em ngu thiệt ). Hic. Type ra đây mà mắc cỡ quá chừng à. Chắc phải đắp chục cái mặt nạ dưa leo mới đỡ thấy mắc cỡ quá. Híhí

2. Dạo này, bệnh ngoan ngày càng trầm trọng. Chắc phải thu xếp tiền nong nhà cửa chồng con cơm đùm cơm nắm đi bệnh viện nằm thôi . Chứ ngoan mãi thế này ai mà chịu được. Đã ngoan ngoãn dậy sớm đi học, lại ngoan ngoãn chép bài nghe giảng nghiêm túc (không nghe nhạc cũng không lôi sách riêng ra đọc rồi cười híhí một mình nữa). Thậm chí còn không thèm lôi điện thoại của chồng ra chun mũi trợn mắt chụp hình rồi cài làm hình nền nữa í chứ . Trưa nắng không về nhà là cun cút đi theo chồng, vợ cả, vợ hai và các con cháu kiếm chỗ nghỉ trưa. Có lịch họp là đi họp đàng hoàng nghiêm chỉnh, quyết không để mang tiếng phó bí thư mà thường xuyên trốn họp nữa . Ôi lại còn chăm chỉ học tiếng Anh, lôi truyện ra tập dịch, rồi lại còn tập thể dục để khỏe người và chóng buồn ngủ nữa. Ngoan đến mức có hôm thằng chồng mình nó ngạc nhiên đến mức quá khích, nó quăng sách quăng vở nhào tới sờ trán mình rồi cắn móng chưn bảo với các bà vợ khác "vợ út mình nó bịnh thiệt ta ơi !!!" Nói chung là sinh hoạt cực kì hoàn hảo (khen em điiiii) . Ôi, ôi, ôi, em ngoan thế này hoài ai mà chịu được nhờ em Tồ nhờ

Trời ơi sao mà khổ với cái bệnh ngoan của em quá đi à. Thiệt là nan giải quá đi à....Ai có cách gì chỉ dùm em với, chứ nó mà thành ngoan kinh niên thì chết em

3. Thiệt ra là đang ngồi làm bài Lịch sử VH Việt Nam í chứ. May mắn thay em là con người iu văn chương, iu cái đẹp, nên tất cả sách văn phổ thông em giữ hết, nên giờ mới có cái mà chọn lọc gõ lại, khỏi mất công vác mặt đi hỏi anh iu Google . Đang gõ lóc cóc thì nghe chị em nói chuyện điện thoại. Có anh nào bạn chị đang hỏi thăm em hay sao á. Nghe chị em cười cười Gì thì gì, cũng chờ tóc nó dài cái đã. Nó không đi bây giờ đâu.Tự nhiên cười một mình. Chị em lâu lâu cũng dễ thương ác. Hí.

Ừ. Gì thì gì, cũng chờ tóc em dài cái đã...

Thiệt ra là có gặp ai đâu, cũng lâu lắm rồi có gặp ai đâu. Cả thằng bạn thân đòi gặp đưa hộp socola từ hôm Tết tới giờ cũng chưa gặp. Ngoan bất thường như zậy đó, học từ sáng đến tối mờ mịt, rồi ba cái sinh hoạt chủ điểm giữa tháng, cuối tháng, lễ lớn, quý...Cuối tuần mà rảnh xíu lại lóc cóc theo anh đi những chỗ gần gần để góp kinh nghiệm, còn không có thời gian đi làm thêm nữa á. Thôi thì...

Gì thì gì, cũng chờ tóc em dài cái đã...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét